Bài dự thi "Thư gởi Đại hội Đoàn"
Cần một sự bứt phá
Vấn đề mà tôi tâm tư kính gởi đến Đại hội nêu lên trong lá thư này là việc làm sao làm giảm hoặc hạn chế sự phân hóa đang có chiều hướng lan rộng ra trong tầng lớp thanh niên.
![]() |
Hiện nay sự phân hóa đang hình thành rõ rệt nhất về trình độ, nhận thức, đời sống giữa thành phố và nông thôn. Không bàn về các miền quê xa xôi mà ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh với các huyện vùng ven như Củ Chi, Cần Giờ hoặc Hóc Môn, sao chênh lệch quá. Tại đô thị với điều kiện ngày càng phát triển, cần gì có đó, thậm chí bươn chãi nhẹ nhàng bằng những công việc phổ thông cũng đủ để có tiền nhằm chi tiêu nhu cầu cần thiết trong ngày, không bận tâm nay có mai không. Thế nhưng vùng ngoại ô ngoài lực lượng thanh niên một nắng hai sương, quần quật mãi cũng không đủ cho cuộc sống, tội nhất là các em nhỏ (thiếu niên) sau giờ học là lặn lội bắt ốc, bán vé số, tìm phế liệu ở các bãi rác nhằm phụ giúp phần nào cho cha mẹ, chưa nói đến nhiều hoàn cảnh quá khó khăn buộc các em phải nghỉ học, đi làm mướn cho chủ. Chẳng trách sao, dân nhập cư vào thành phố ngày cứ gia tăng, có thời gian thành phố trích ngân sách đưa các em ấy về lại quê để được tiếp tục học hành, nhưng các em ấy có vượt qua khỏi khó khăn không? Hay tiếp tục khó nghèo chồng chất nghèo khó?
Chính bản thân cán bộ Đoàn ở cơ sở địa phương ngoại thành còn chật vật, trụ sở còn "ăn nhờ ở đậu" thì ngân sách, kinh phí còn là điều bỏ ngỏ. Cái khó trong đời sống làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực công tác rất nhiều. Đoàn cấp trên có nhận thấy và quan tâm đến chăng chính từ những giới hạn ấy, Đoàn chưa thật sự sống động trong tâm hồn của thanh thiếu niên. Sự tranh thủ với Đảng với chính quyền địa phương của Đoàn còn nhiều hạn chế, chưa đủ mạnh để vực lên những phong trào cần phải phát động.
Vai trò của Đoàn trong cảnh báo những hiện tượng tiêu cực còn phai mờ quá! Muốn vận động các em thiếu nhi vào lớp học tình thương cũng là một nan đề, nó xuất phát vì hoàn cảnh. Cái nghèo, cái khó vì miếng ăn, cái mặc có thể gồng mình mà chịu được, chứ nghèo về tinh thần, thiếu thốn về cái học, e rằng hậu quả khó lường được. Thử đi thực nghiệm về các vùng ven ngoại thành ấy, nhất là Cần Giờ, Duyên Hải, Đoàn sẽ cảm nhận được sự phân hóa ghê gớm lắm, một thực trạng cần quan tâm hơn nữa, mà chắc chắn rằng Đoàn phải vận dụng hết công suất tư duy, trí tuệ để giải tỏa những vướng mắc ấy.
Tôi luôn đồng cảm với Đoàn vì chức năng, vai trò của mình hạn chế trong khuôn khổ nhất định, thế nhưng, một bản lĩnh, một sự bứt phá, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm đó là vốn quý nhất mà trong mỗi nhân tố tập hợp quanh Đoàn sẽ làm nên được tất cả. Hy vọng ấy có cơ sở, không mơ hồ và tôi mong chờ vào một nghị quyết mà Đại hội sẽ thông qua bằng hành động, chương trình thật cụ thể.
Trân trọng
Nguyễn Văn Long
(Cựu chiến binh Việt Nam - Cựu TNXP TP.HCM)