Đỗ Trang Thanh An - Khám phá bản thân qua cuộc sống
![]() |
Chỉ cần 5 phút thuyết trình, cô bé đã khiến người thầy ngoại quốc gật gù, bằng lòng trao học bổng du học tại Vương quốc Anh trị giá 24.000 USD. Nằm trong Ban tổ chức Hội thảo du học VietAbroder 2006, tình nguyện viên tổ chức SEALnet, thành viên của tổ chức HUG, đồng thời là trưởng nhóm hoạt động tình nguyện Whynot, cô bé đa tài này năm nay chỉ mới học lớp 12 chuyên Anh, trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh - đó là vài nét sơ thảo về Đỗ Trang Thanh An.
WHYNOT: cho và nhận
Bạn nghĩ như thế nào về hai chữ "cho" và "nhận"? Bạn nghĩ là mình cho quá nhiều mà chưa nhận lại được gì hoặc ngược lại? Thật ra, "giving is receiving" - khi bạn cho đi một nụ cười, bạn sẽ nhận lại sự yêu mến; khi bạn nắm tay ai đó, có nghĩa là bạn vừa cho và vừa nhận cái nắm tay đó; cũng giống như vậy, khi bạn cho đi một tấm lòng, bạn sẽ nhận lại được hạnh phúc.
Thanh An đã nói cho tôi nghe về Whynot như thế bằng niềm say mê, hăng hái tràn đầy trên gương mặt sáng, đôi mắt linh động của em. Lần đầu tiên tham gia tổ chức SEALnet, nhìn thầy những người điều hành chỉ mới 20 mà suy nghĩ, sức bật của họ thật đáng nể. Cô bé nghĩ: "Họ 20 mà đã làm được những điều tuyệt vời, chẳng lẽ mình không làm được gì ở tuổi 16?". Thế là An đứng ra vận động thành lập nhóm Whynot. Vấp ngay trở ngại đầu tiên: làm sao "chỉ đạo" được các bạn khi cả nhóm chỉ sàn sàn tuổi nhau. Trong ngày họp đầu tiên, An đã nhận chức trưởng nhóm bằng sự tự tin: "Mình nghĩ các bạn đều có những mặt mạnh riêng, còn mặt mạnh của mình là nhìn ra được mặt mạnh của các bạn". Trở ngại thứ hai: những gương mặt "búng ra sữa" không tạo cho người lớn niềm tin. Lần đầu tiên đi đến các mái ấm, ban điều hành Whynot nhận được những cái nhìn nghi ngờ: "Tụi nhỏ này làm được cái gì?". Qua vài lần "chai mặt", các Giám đốc ở các mái ấm, nhà mở mới đồng ý. Trở ngại thứ ba: một số học sinh trong trường có hành động tiêu cực, cho rằng các bạn ở nhóm Whynot chỉ vì mục đích riêng, chỉ "lấy le"... Thanh An và các bạn cứ âm thầm, làm chứ không nói. Và kết quả tuyệt vời đã đến: nhóm Whynot đã thu gom nửa tấn giấy vụn, bán thiệp, mặt hàng lưu niệm... thu về 6 triệu đồng dành tặng hết cho trung tâm khiếm thính Thuận An trong hè 2005.
ĐỖ TRANG THANH AN Sinh năm 1989, là học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Một số thành tích tiêu biểu: - Thủ khoa cấp trường, thị xã, tỉnh Bình Dương môn Anh văn lớp 9. Nằm trong TOP 5 thi tuyển đầu vào trường Phổ thông Năng khiếu. - Từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất (12 tuổi) đạt suất học bổng toàn phần tham dự khóa học English Cambridge cùng với các học sinh THCS và THPT. - Giải I kỳ thi hùng biện tiếng Anh
"Show and Tell" do Trung tâm Apollo tổ chức. Một trong Top 5 thí
sinh lọt vào vòng chung khảo vấn đáp của - 11 năm liền học sinh giỏi. Thành viên Đội dự tuyển trường Phổ thông Năng khiếu môn Anh văn. IELTS: 7.0 - Một trong 2 học sinh Việt Nam nhận học bổng cao nhất của trường Trung học Quốc tế Auckland, học bổng 120% chi phí ăn ở và học phí tại trường Staffofd House College, học sinh duy nhất của Việt Nam nhận học bổng 75% của trường Albion College (dự tính chỉ cấp tối đa 65%). - Một trong 4 học sinh Việt Nam được chọn tham gia Hội nghị Học sinh Quốc tế tại Malaysia tháng 3/2007. |
Vài nét về nhóm Whynot: Whynot là nhóm hoạt động tình nguyện gồm những học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố hoạt động mỗi dịp hè kể từ hè năm 2005. Whynot hoạt động với mục đích từ thiện hướng đến các trẻ em khuyết tật, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hè 2006, Whynot đã hoàn thành 2 đợt hoạt động, giai đoạn 3 bắt đầu từ ngày 06/9 đến 30/9/2006 với các mục tiêu:
- Tặng và thành lập Góc nhạc giao hưởng cho các bạn khiếm thị trường Bừng Sáng.
- Tặng các loại sách tham khảo, sách giáo khoa và truyện tranh các bạn ở Mái ấm Ánh Sáng.
- Mua máy trợ thính, trao các suất học bổng định kỳ 3 lần/năm dành cho các bạn có tinh thần vượt khó ở trung tâm Thuận An.
Du lịch "bụi" một mình
Để tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống, Thanh An thích đi du lịch một mình. Một mình một ba lô trên vai đến Singapore. Thanh An rất ấn tượng về sự tự tin của các bạn trẻ nơi đảo quốc sư tử. Người dân ở đây mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy cô bé tung tăng dạo phố với thanh kẹo ching-gum trong tay. Cô nàng xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ mong đất nẻ ra mà chui xuống trốn. Sang Trung Quốc, lại ấn tượng về cái sự liều lĩnh của thanh niên Trung Quốc: "Dù biết thất bại nhưng họ vẫn làm, làm để học chị à!".
Ngày 09/9 tới đây, An sẽ bay sang Anh, nhập học
trường trung học Albion với bốn môn học: Toán, Toán nâng cao, Quản trị kinh
doanh, Kinh tế. Được hỏi: "Em sẽ trở về chứ?", An hồn nhiên trả lời: "Chắc chắn
em sẽ quay về để làm một cái gì đó cho quê hương, không vì những câu
nói
sáo rỗng mà vì em cảm thấy thật dễ chịu khi sống ở đất nước nơi mình sinh ra và
lớn lên". Đi học, cô bé đành ngậm ngùi bỏ qua không tham dự được Hội nghị "Thanh
niên Việt Nam hướng đến 8 mục tiêu thiên niên kỷ" do Liên hiệp quốc tổ chức tại
Nam Định vào giữa tháng 9/2006.
Nhà ở tận thị trấn Lái Thiêu - Bình Dương, 5 giờ sáng thức dậy rồi leo lên xe buýt đến trường, Thanh An vẫn học tốt, làm tốt nhiệm vụ Phó bí thư chi đoàn lớp 12 Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Phổ thông Năng khiếu. Cô bé không phải là học sinh giỏi Anh văn từ nhỏ. Ở cấp 2, em chỉ học tàn tàn, đến lớp tám bị cô giáo "mắng yêu": "Cô nghĩ em có đầy đủ tố chất để học tốt môn Anh văn, em đang bỏ phí thời gian của mình". Thế là An học, và giỏi, thật giỏi! An bộc bạch: "Em cũng chẳng có bí quyết gì đâu, quan trọng là mỗi người tự tìm ra phương pháp riêng để học và tùy cơ ứng biến với mọi tình huống". An hay tập nói một mình, nghe nhạc, bôi đi một số chữ, không xem phim có thuyết minh. Cô bé chỉ đọc những gì mình thích, bắt đầu từ những mẩu chuyện cười nho nhỏ, truyện ngắn tuổi teen. "Khi ngồi trên xe buýt hoặc giờ ra chơi em hay tập suy nghĩ bằng tiếng Anh, bỏ hẳn khâu chuyển ngữ từ Việt sang Anh như một số bạn thường làm, riết rồi quen..." cô bé cười. "Em đi học ở Anh rồi còn Whynot?" tôi hỏi, "Em vẫn đồng hành cùng Whynot với các bạn, qua email, các anh chị vẫn thường làm thế, và em tin là em sẽ làm được".
Tạm biệt Thanh An, em tiễn tôi bằng một nụ cười thật tươi, tôi chúc em hoàn thành tốt việc học tập tại Vương quốc Anh và hoạt động tình nguyện của mình tại Việt Nam.
ÁNH NGUYỆT