Tôi học trường Đoàn Trung ương
![]() |
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, anh rể phải cõng lội đường đàng đi họp đội nhi đồng. Đằng đẵng tuổi nhi đồng, tuổi thiếu nhi rồi mới lên thanh niên. Nhiều đêm ngủ giật mình, nằm ở giường bên mẹ bật dậy thảng thốt: “Con sao thế?”, kịp tỉnh táo thưa: “Con sắp lên Thanh niên mẹ ạ!”. Tháng sau tại trường huyện, Ban chấp hành Đoàn trường cùng Ban chỉ huy Liên đội tổ chức lễ trưởng thành và kết nạp Đoàn. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, một mình đứng trên bục danh dự, hội trường hàng trăm Đoàn viên, đội viên và thầy cô giáo đều đứng lên. Chị phụ trách Đội lên phát biểu rồi cởi khăn quàng đỏ đặt vào khay. Một anh trong Ban chấp hành Đoàn đọc các giấy tờ kết nạp đoàn viên mới rồi gắn tấm huy hiệu Đoàn lên ngực áo. Người tôi như rung lên trong thổn thức, thầy giáo chủ nhiệm ngồi gần khẽ nhắc: “Bình tĩnh lại em!”.
Thi xong Đại học, tôi được đi học trường Đoàn Trung ương. Chiến tranh phá hoại, trường sơ tán lên Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Giáo viên là cán bộ Trung ương Đoàn, bài quan trọng các anh trong Ban chấp hành Trung ương lo. Hay nhất bài “Công tác thanh vận” chúng tôi biết định nghĩa Thanh niên, những đặc điểm chỉ có ở thanh niên, vị trí, vai trò thanh niên với đất nước,… Xong lớp học giữa mùa đông mà chúng tôi ai cũng cảm thấy ấm áp, lòng vững tin có những kiến thức cơ bản về công tác Đoàn. Đa số về các quận huyện Đoàn khắp miền Bắc, số sang Trung Quốc công tác tại trường Nguyễn Văn Trỗi.
Sau cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968, lệnh động viên cục bộ, tôi và nhiêu thanh niên nhập ngũ đi B. Một điều rõ ràng như ban ngày rằng đi đánh nhau chết không sợ nhưng tiếc bấy nhiêu năm học Đại học và trường Đoàn, nay chữ thầy phải trả thầy. Nhưng đã là đoàn viên, lúc này cái gì cần đặt lên trước? Sau khi “buồn năm phút” tôi lên đường với khí thế “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, lại được chỉ định vào Ban chấp hành Liên chi Đoàn, càng thấy mê, không phải vì cho oai mà là cơ hội được vận dụng những điều học ở Trường Đoàn. Tại binh trạm đỉnh Trường Sơn có điện từ hậu phương vào: quay ra nhận công tác khác. Ra hay Vào? Một cuộc giằng xé quyết liệt. Tôi quyết định không ra dù có bị tước chức Tiểu đội phó “xoong nồi củi lửa”. Thế mà lúc này tôi lại có thêm nhiều bạn ngay tại đơn vị và ở cả miền Bắc những bức thư viết vội gửi gấp vào thăm hỏi chí tình.
Đầu tháng 7/1973 một sự kiện ấn tượng: Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
Sau khi bỏ sao, bỏ vạch làm “phó thường dân”, có lần đi thẩm tra lí lịch phát triển Đảng ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình, tình cờ gặp lại Vũ Thị Quế, người 15 năm trước cùng học Trường Đoàn Trung ương nay là Phó Chủ tịch huyện, Quế và tôi đêu có chung tâm đắc: “Đoàn Thanh niên là Trường đại học tổng hợp của tuổi trẻ”.
Năm 2011, lần đâu tiên Đảng, Nhà nước chọn chủ đề vàng “Năm thanh niên”. Vậy là suốt chiều dài lịch sử 80 năm (1931 – 2011) vai trò vị thế Thanh niên ngày càng được khẳng định lên tầm cao mà không có điểm dừng. Trong Di chúc phần nói về Đoàn viên và thanh niên, Bác Hồ dạy “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Theo qui luật phát triển, đời mỗi người ai cũng có tuổi thanh niên. Tuổi thanh niên là mùa xuân tuyệt đẹp. Bằng trí tuệ và sức trẻ hãy làm cho mùa xuân đất nước mãi mãi trường tồn.
NGUYỄN THẾ KỶ