CHẤT ĐOÀN
Topic: Thử đọc và cảm nhận... bài cuối của đợt này!

THÀNH ĐOÀN :: Forums

Trang 1/1 (4 mục)


Posted by khungtheky20021 on 08-09-2008 9:32 AM

... Khi tôi học cấp 2, rồi lên cấp 3, sau đó vào Đại học tôi nhận được nhiều lời kêu gọi tham gia tổ chức Đoàn nhưng tôi đã từ chối. Lý do là việc vào Đoàn hiện nay quá dễ. Rất nhiều bạn bè tôi là đoàn viên nhưng có những nhận thức rất mơ hồ về tổ chức của mình. Họ vào Đoàn chỉ vì "ai cũng vào Đoàn" và vì không cần có sự phấn đấu nên hầu như việc vào Đoàn cũng không thực sự có ý nghĩa. Trước tình trạng đó, tôi đã đi đến quyết định là không vào Đoàn, nhưng tôi sẽ sống tốt, sống có ích cho bản thân, gia đinh và xã hội.

Tuy nhiên, tôi có may mắn gặp được một vài cán bộ Đoàn thực sự có tâm huyết với hoạt động Đoàn. Họ đã giúp tôi nhìn nhận một cách toàn diện đó là tham gia tổ chức Đoàn là trên tinh thần tự nguyện, phấn đấu rèn luyện bản thân, cống hiến sức trẻ để trưởng thành, để sống tốt hơn, không thể do Đoàn cơ sở yếu kém, thiếu tính thiết thực, trình độ năng lực Cán bộ Đoàn còn thấp mà chúng ta quay lưng lại với hoạt động của Đoàn. Khi đã là đoàn viên, sự yếu kém của Đoàn cơ sở nơi ta sinh hoạt thì ta cũng có phần trách nhiệm, chứ không chỉ biết kêu gào..."

Bài viết thu hoạch của 1 bạn thanh niên sau khi học Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn...


Posted by khungtheky20021 on 08-19-2008 10:55 PM

Người viết là 1 bạn thanh niên sau khi học xong lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn...

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 12 năm, khi ấy tôi là học sinh lớp 7 của một trường tỉnh - thời điểm mà và các bạn được học lớp Cảm tình Đoàn. Và tôi cũng nhớ rất rõ rằng ý thức vào Đoàn của tôi cũng như tất cả mọi người là làm sao để đứng trong hàng ngũ Đoàn viên với mục đích duy nhất là tốt nghiệp Trung học sau này (điều này tôi chỉ nghe lại qua lời của bạn học). Thực sự lúc ấy tôi cũng chưa hình dung cụ thể việc vào Đoàn là như thế nào, sự ảnh hưởng của nó ra sao đối với việc học hành của chúng tôi. Một số bạn tôi được bầu chọn làm bí thư, rồi phó bí thư chi đoàn; nhưng suốt ngày than thở là phải đi họp liên tục, thậm chí bỏ cả buổi học chính khóa chỉ vì... đi họp. Từ đó tôi lại thấy rằng việc vào Đoàn là chuyện hết sức bình thường mà bất kỳ người nào có nguyện vọng hay được khuyến khích đều cũng có thể làm được, và tôi lại càng ngán ngẩm khi được chọn làm Bí thư hay Phó bí thư Đoàn của lớp. Vì vậy, mỗi khi bầu chọn ra bí thư hay phó bí thư của lớp thì ai cũng từ chối, chỉ tội nghiệp các bạn lần đầu "lỡ" nhận chức danh thì phải làm suốt trong những năm còn lại.

Đó chỉ là giai đoạn đầu của việc vào Đoàn, nhưng nếu thử hỏi cảm giác của đa số các bạn và tôi trước và sau khi được kết nạp Đoàn có gì thay đổi, thì chúng tôi sẽ trả lời rất nhanh và thẳng thắn rằng: Rất hãnh diện - hãnh diện vì đã là Đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vì được đeo Huy hiệu Đoàn; chấm hết. Chúng tôi có rất ít những chương trình hoạt động ngoại khóa, những buổi lễ ôn lại truyền thống kỷ niệm hay những buổi nói chuyện như tôi được đi học lớp cảm tình Đoàn do Ngân hàng tổ chức vừa qua.

Và qua những gì mà tôi đã tiếp thu từ Thầy Hà Trung Thành, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng thầy đã cố truyền đạt lại những cái cốt lõi nhất của một con người - "một đoàn viên thực thụ". Điều đó làm tôi nhận ra rằng việc vào Đoàn của tôi 12 năm về trước không hề làm thay đổi suy nghĩa và cách nhìn nhận, cư xử trong cuộc sống như thế nào. Dù rằng tôi cũng được giáo dục rất tốt từ ba mẹ tôi, những người mà tôi luôn luôn kính trọng nhất, nhưng có thể là không đủ khi thiếu sót rất nhiều từ phía nhà trường và thầy cô, đó là tinh thần yêu nước, yêu quê hương và dân tộc; hay nói một cách đơn giản là sự yêu thương giữa người với người trong cuộc sống.

Khi tốt nghiệp trung học tôi được may mắn hơn một số bạn bè cùng trang lứa của tôi là được học Đại học tại Sài Gòn, rồi ra trường và có công việc ổn định. Thế nhưng trong suốt thời gian sinh sống tại Sài Gòn, tôi dần dần cảm nhận tôi đang đánh mất một cái gì đó, quá khứ của bản thân tôi và cũng là quá khứ của dân tộc tôi. Tôi đã không còn có thời gian để ngồi suy ngẫm hay nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ ở quê nhà của tôi, những kỷ niệm đẹp nhất mà có lẽ lúc mới lên Sài Gòn tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ quên. Tôi cứ mãi cuốn theo vòng quay của cuộc sống hối hả của Sài Gòn, đôi khi tôi "quên" dừng lại giúp một người già qua đường, hay nhắc người đi cùng mình quên đá cái chống xe... hay sẵn sàng bực bội vì người khác lỡ va quẹt vào mình. Đó là vì tôi càng ngày càng ít chú ý đến mọi người xung quanh, sống cuộc sống ích kỷ, chạy theo những toan tính; thậm chí có thời gian dài tôi chưa từng nhấc điện thoại gọi về thăm hỏi sức khỏe người thân trong gia đình tôi..."


Posted by khungtheky20021 on 08-19-2008 10:58 PM

Thêm 1 bài viết nữa...

"Tính đến nay thì tôi đã có 6 năm là đoàn viên. Nhưng đúng như anh Hà Trung Thành đã nói, tôi vào Đoàn mà không biết để làm gì, mình cần gì ở Đoàn và mình có phù hợp với tổ chức Đoàn không? Tôi không có ý nghĩ rõ ràng, khái niệm cụ thể về Đoàn cho lắm, cứ như là Đoàn viên là việc hiển nhiên khi bạn đã 16, 17 tuổi vậy.

Nhưng sự thật thì Đoàn đâu có xa vời, đâu có không tưởng như tôi từng nghĩ, mà thật ra thì chính tôi vẫn đang là 1 thành viên trong tổ chức đó. Một vài phong trào tôi từng tham gia như đứng chốt giao thông, quét dọn đường phố, chương trình văn nghệ mừng ngày 9/1, ban hậu cần Đoàn trại 26/3, chiến dịch Mùa hè xanh 2006. Những hoạt động đó là công tác Đoàn ấy chứ. Tôi vẫn giữ được 1 góc trong con người mình muốn cống hiến, muốn làm gì đó với sức trẻ của mình.

Tôi không đến nỗi chai sạn như anh Thành nói khi xem phim tư liệu sáng nay, khi nhìn thấy các anh chiến sĩ cách mạng bị giặc Mỹ đánh đập như thế nào, khi thấy những người trẻ như tôi thôi đã anh dũng hy sinh như thế nào (đây là những cảnh trong bộ phim tài liệu "Họ hy sinh vì Tổ quốc"). Đúng là con người tôi sẽ ngày càng trở nên chai sạn nếu không nhờ có buổi sáng nay. Anh Thành đã chứng minh cho chúng tôi thấy rằng Đoàn không phải là 1 tổ chức viễn vông, là Đoàn viên không phải là 1 người nào đó xa lạ, mà đó là tính cách, là tố chất đoàn viên có trong mỗi chúng tôi, là những người trẻ tuổi, những người còn nhiệt huyết, còn muốn đóng góp cho xã hội. Chỉ là dường như chúng tôi thiếu môi trường, thiếu phong trào hoạt động và nhất là thiếu người truyền lửa.

Tôi tâm đắc với ý sau: "Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, là nơi, môi trường rèn luyện, bồi dưỡng con người về các mặt...". Đâu khó gì để là 1 người có văn hóa, văn minh. Đâu khó gì để dừng xe đúng vạch, bỏ rác đúng nơi. Đâu khó gì để thể hiện sự quan tâm, dù nhỏ nhất, tới người thân, tới người cơ nhỡ..."


Posted by khungtheky20021 on 08-19-2008 11:02 PM

"... Tôi tham gia các hoạt động Đoàn đã từ rất lâu nhưng thật sự hoạt động Đoàn, thực sự làm công tác Đoàn thì chỉ được những năm học Đại học; khi đó tôi là Ủy viên Ban chấp hành và khi đó tôi biết ý nghĩa của những công việc mình như thế nào.

Nếu hỏi vì sao tôi vô Đoàn, hoạt động Đoàn làm gì khi tôi đã học xong Đại học, và đã bắt đầu đi làm thì tôi chỉ muốn nói rằng tôi luôn muốn được rèn luyện và học hỏi thật nhiều điều. Sinh hoạt Đoàn là những dịp để tôi tiếp xúc và học hỏi từ những người bạn, những anh chị với lối suy nghĩ và lý tưởng thật đẹp; họ sống đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người; họ cống hiến không chỉ cho những người thân yêu trong gia đình mà còn cho xã hội. Tôi được sống lại khí thế hào hùng của dân tộc, được sống lại trong sự hy sinh và lòng bất khuất kiên trung của những anh hùng đã ra đi khi cùng nhau hát những bài hát Thanh niên hừng hực khí thế. Tôi tham gia vào Đoàn vì tôi muốn được sống và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người và tôi muốn truyền được ngọn lửa Đoàn đến với những người bạn tôi đang mất phương hướng, nếu được xa hơn thì với tất cả những thanh niên đang phí tuổi xuân của mình vào những trò đỏ đen, với những tệ nạn xã hội hoặc những người chỉ ngồi và để thời gian trôi đi vô ích.

Đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, người tham gia vào Đoàn đã dẹp bỏ cá nhân của mình để trở thành một phần của tập thể, và khi đó mọi công việc dù lớn hay bé đều sẽ hướng về lợi ích và quyền lợi của cộng đồng, của dân tộc. Đó là những việc thật lớn lao mà ai cũng muồn làm được, tôi cũng vậy. Những để làm được như vậy thì trước hết tôi sẽ sống thật tốt cho bản thân để không làm phiền ai, chăm lo cho gia đình tôi để gia đình tôi thật hạnh phúc, không ai là gánh nặng cho xã hội. Gia đình là một phần của xã hội và nếu gia đình tôi lại là nhân tố để những gia đình kế bên tốt hơn thì tôi nghĩ mình đã làm được điều nên làm.

"Không cần phải làm những công việc cao cả quá..." tôi nghĩ như vậy. Chỉ cần công việc đó sẽ mang lại niềm vui, niềm tin hay sẽ làm ai đó sống tốt hơn, tôi nghĩ người Đoàn viên phải làm được như vậy. Những chuyến công tác xã hội, những công trình thanh niên, những Mùa hè xanh mà tôi tham gia đã giúp tôi nhận ra và học hỏi thật nhiều điều rằng "... sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Bạn hãy cứ cho đi những gì mình đang có bằng tấm lòng của mình và một ngày nào đó giật mình và nhận ra rằng mình đã nhận được nhiều thứ hơn là đã cho đi đấy.

Tôi đã tham dự nhiều buổi sinh hoạt và trò chuyện với những người có tâm huyết với Đoàn, buổi gặp gỡ với anh Hà Trung Thành cũng như vậy. Bằng những trải nghiệm của mình, anh đã chỉ bảo và giúp tôi nhận được thật nhiều thứ tốt đẹp và mong rằng tôi hay bất kỳ ai trong ngày hôm đó có thể nói và giúp nhiều người khác cũng nhận được những điều tốt đẹp như vậy.

Để trở thành người Đoàn viên thì trước hết hãy rèn luyện và sống tốt cho bản thân và kế đến hãy mang những điều tốt đẹp này san sẻ với mọi người."